Lê Quốc Dũng

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng

“sống không tranh giành”

Bên ly cà phê đen tán gẫu cùng bạn bè buổi sáng sớm, cuộc sống của anh không vội vã, ồn ào. Cùng một nhịp quay, các ca khúc của nhạc sĩ cứ dần dà đi vào tâm trí của người nghe nhạc. Trò chuyện cùng nhạc sĩ mới hiểu được sự nồng nàn trong tâm hồn trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng. Anh nhiệt tình trong từng câu chuyện song hành nụ cười tươi rói gây thiện cảm với người đối diện.

“Nỗi lòng không biết bộc lộ cùng ai”

* Con đường đến với âm nhạc của anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ cùng bạn đọc.

   – Tôi sinh ra trong gia đình có ba là nhạc công. Ba má tôi hồi đó không giàu có, ba phải chạy ngược chạy xuôi nuôi cả nhà và cũng một phần do nghề nhạc công vất vả nên ba không muốn tôi theo nghề. Tất cả là do tôi tự học bởi tình yêu âm nhạc có sẵn trong máu, không dứt ra được. Tôi thường canh giờ hành chánh chạy đi mượn đàn, chơi trống chỉ bằng 2 cây dùi đánh dưới sàn nhà, nếu ồn ba la lại chạy ra đường đánh. Tôi học lỏm khi ba tôi dạy học trò. Bất cứ ai đánh gì là tôi nhớ như in không cần tập dượt. Có lẽ, đó là năng khiếu. Tôi trở thành nhạc công để kiếm sống nhưng lại mê nghề sáng tác.

* Tại sao, thưa anh?

      – Phải tự lực cánh sinh đi lên nên tôi dần mất đi sự trong sáng, bay bổng trong tâm hồn. Tôi mê sáng tác vì nỗi lòng không biết bộc lộ cùng ai. Tôi lột tả những điều thầm kín trong từng bài hát. Nói thật, tôi viết riêng cho bản thân không phải viết cho mọi người. Tôi thích thư giãn, không hợp chốn đông đúc. Ban ngày, tôi giao tiếp, hoà đồng cùng mọi người nhưng đêm về, ngồi một mình suy nghĩ, tôi mới đúng là tôi. Một nỗi niềm khó tả.

* Có phải vì lý do đó các ca khúc của anh thường dạt dào cảm xúc?

       – Tôi viết nhiều về tình yêu, không phải yêu nhiều, viết nhiều mà bởi vì thiếu thốn nên phải viết. Những gì mình không có lại càng khát khao. Đó là cô đơn, thương nhớ, giận hờn cho cuộc tình nhưng luôn mong người mình yêu được hạnh phúc. Tình yêu rất đẹp, tình yêu không lừa dối chỉ con người lừa dối nhau, ai mà không có lỗi nhưng phải biết tha thứ để hướng tới điều tốt đẹp.

“Âm nhạc phải phù hợp”

* Để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, có thể nói các ca khúc nhạc phim của anh đã thành công. Cơ duyên nào gắn kết anh với việc sáng tác nhạc phim?

           – Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 17, 18 tuổi với ca khúc đầu tiên là Nắng Xuân nhưng các bài hát của tôi bị cấm nhiều. Thời kì đó tôi nản, bỏ sáng tác đến năm 2000, đạo diễn Xuân Phước đề nghị tôi viết nhạc cho bộ phim Bóng biển. Đọc hai tập kịch bản phân vai hàng tháng trời, tôi phải nắm bắt được hình ảnh người phụ nữ yêu thương như thế nào, tan vỡ ra sao. Tất cả phải hiển hiện rõ ràng trong tâm trí, tôi mới viết liền một mạch ca khúc Bóng biển.

* Trong các tác phẩm của anh, hình tượng người phụ nữ đẹp giản dị, đầy xúc động.

            – Tôi yêu mến người phụ nữ Việt Nam, đẹp dịu dàng, chân chất, đảm đang, hy sinh cho chồng cho con không hề vụ lợi. Đó là một điều đáng quý mà ít người viết được.

* Anh tự nhận mình không bay bổng nhưng ca khúc “Nữ sinh” trong bộ phim cùng tên đã thể hiện tình yêu học trò ngây thơ, đáng yêu vô cùng.

– Tôi may mắn được viết nhạc cho nhiều bộ phim. Khi nhận được lời mời sáng tác nhạc cho bộ phim Nữ sinh, tôi đã bốn mấy tuổi đầu. Nhiều băn khoăn chứ, thứ nhất phải làm sao ca khúc đúng chất “teen” vì đây là bộ phim dành cho lứa tuổi ô mai nghịch ngợm và tình yêu thưở học trò dễ thương, hồn nhiên lắm. Thứ hai, ca sĩ thể hiện Quang Vinh và Bảo Thy là 2 ca sĩ trẻ. Tôi đã phải quay trở lại những tháng ngày cắp sách đến trường, nhớ lại những kỷ niệm vui buồn thời cấp ba để viết nên ca khúc này. Tôi luôn quan niệm không có ca khúc trẻ hay già, chỉ có hay hoặc dở nhưng phải phù hợp. Mỗi bộ phim đều mang nét đặc trưng của nó và âm nhạc dành cho phim cũng phải có nét riêng. Cũng như âm nhạc mỗi giai đoạn mỗi khác.

“Xuyên Việt, chuyến đi đầy ý nghĩa”

* Hình như anh mới trở về từ chuyến đi Xuyên Việt?

      – Lần đầu tiên, tôi được mời tham gia vào chuyến đi đặc biệt như vậy. Tôi coi mọi người trên xe như một đại gia đình rất vui và hạnh phúc. Hàng năm, tôi đều đi theo đoàn ca múa nhạc ra Hà Nội nhưng đoàn chỉ kiếm chỗ để diễn chứ không giới thiệu địa danh. Tôi được nhìn rõ quê hương, đất nước mình hơn bao giờ hết. Cảm nhận được nỗi đau chiến tranh và hậu chiến tranh và những đổi mới của đất nước ta. Thật nhiều ấn tượng!

* Vậy anh có những sáng tác mới nào từ chuyến đi này không?

        – Tất nhiên là có chứ. Trước giờ, tôi chuyên viết về đề tài tình yêu, không viết nhiều về cuộc sống, bỏ quên mảng đề tài quê hương, đất nước. Tôi sinh năm 1965, không biết nhiều về Cách mạng, chỉ biết đất nước mình lúc đó khó khăn. Đến thăm thành cổ Quảng Trị, người tôi như nổi gai khi được đứng trên mảnh đất đau thương và anh hùng này. Bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Là một người sáng tác, mình phải có ca khúc ngợi ca Tổ quốc và bài hát Tự hào Việt Nam tôi ra đời. Đã cố gắng hết mình nhưng tôi chỉ có thể nói được một vài địa danh của Bắc, Trung, Nam bởi đất nước mình quá đẹp, một bài hát không thể nào diễn tả hết được. Quan trọng là nỗi lòng của người sáng tác. Tôi rất tâm đắc và hãnh diện vì lần đầu tiên viết nhạc đỏ.

 * Được biết anh còn phổ nhạc cho bài thơ “Những ngọn gió vô danh” của nhà thơ Phan Hoàng. Sự đồng cảm nào đưa anh đến quyết định phổ nhạc?

     – Khi Phan Hoàng đọc bài thơ cho tất cả mọi người trên xe cùng nghe, cảm nhận của tôi giống như cảm nhận của Phan Hoàng. Tôi phục Phan Hoàng vì suốt từ đầu cho đến cuối, cả bài thơ không hề nhắc đến địa danh Quãng Trị nhưng ai nghe cũng thấu hiểu bài thơ một cách sâu sắc. Đó là cái tình tác giả muốn gửi gắm. Tôi thật sự xúc động và chính tôi là người đầu tiên ngỏ lời được phổ nhạc cho bài thơ của anh. Tuy nhiên, khi về Sài Gòn, tôi không vội phổ nhạc.

 * Tại sao vậy?

      – Tôi muốn bài thơ hoàn toàn ngấm vào mình. Đồng thời, tôi muốn giữ trọn vẹn cảm xúc của nhà thơ chỉ thêm vào đôi chỗ sao cho bài thơ thành ca khúc. Bởi lẽ nhạc sĩ phổ nhạc chính là tác giả thứ hai. Do đó, cố gắng nhạc và thơ phải hoà quyện vào nhau. Tôi không muốn làm đại. Bài hát là để mọi người nhớ mãi, hát mãi.

  * Tại sao anh lại đổi tên ca khúc thành “Những ngọn gió vô hình”?

       – Chính Phan Hoàng đề nghị tôi đổi tên. Bài hát này tôi dàng tặng riêng cho Phan Hoàng. Những ngọn gió vô hình không phải những ngọn gió của âm hồn mà là ngọn gió của sự yêu thương, của sức sống mới. Giới trẻ khi nghe ca khúc phải hiểu được nội dung sâu sắc và nhớ ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc

  * Anh thường không xuất hiện trên các mặt báo, lý do nào hôm nay anh lại chia sẻ  nhiều điều với các bạn độc giả như vậy?

       – Tôi sống không tranh giành. Cuộc sống của tôi bình dị. Tôi không áp đặt ai vào suy nghĩ của mình trong các sáng tác. Tuy nhiên, do tôi đau nhiều như con thú bị thương nên càng ngày âm nhạc của tôi càng mất đi sự vô tư. Tôi đã từng bị tổn thương vì những bài báo thêm thắt khiến danh dự tôi bị xúc phạm.

 * Có phải anh đang muốn nhắc đến những bài viết xoay quanh vụ kiện bầu sô cách đây mấy năm.

        – Đó là một vụ giằng co không đáng. Khi làm album 10 ca khúc cho cậu ca sĩ đó, tôi muốn làm ra một sản phẩm chất lượng và tôi là một người thầy nên tôi phải nghiêm khắc trước học trò của mình. Tôi cũng rất kỹ lưỡng, mua độc quyền bài hát nào, mướn phòng thu, ban nhạc ra sao tôi đều có giấy tờ chứng thực và có chữ ký rõ ràng. Vậy mà, khi hai bên đòi cắt hợp đồn với nhau, mẹ cậu ca sĩ đó đã đòi lại toàn bộ số tiền. Điều đó làm sao được? Đáng lý ra báo chí phải bênh vực tôi. Tuy nhiên, tôi lại bị kết cái tội mà tôi không có. Cho đến bây giờ chuyện này vẫn để lại một hố sâu đắng cay trong lòng. Nhưng nốt quá trầm trong đời. Mọi người cần tôi sẵn sàng giúp đỡ. Sống thành công dựa trên sức lực của mình không nên dẫm đạp người khác để đi lên. Tôi chỉ muốn chân thành với người nghe nhạc và những ai ủng hộ mình.

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *