Thông tin về nhạc sĩ Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương – “Bà Chúa Thơ Nôm” Kiêu Hãnh Giữa Bão Ngông Thời Đại
Trong dòng chảy của văn học trung đại Việt Nam, khi các bậc nam tử vẫn mải mê với điển tích chữ Hán và những khuôn thước nghiêm trang, thì có một người phụ nữ đã dám dùng thơ Nôm để… “tát vào mặt” những hủ tục phong kiến. Người đó chính là Hồ Xuân Hương, người được nhà thơ Xuân Diệu trân trọng phong danh: “Bà chúa thơ Nôm”.
Người phụ nữ đi trước thời đại
Hồ Xuân Hương (sống vào khoảng cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19) là một hiện tượng độc nhất vô nhị. Trong xã hội “trọng nam khinh nữ” ngột ngạt, bà hiện thân như một biểu tượng của sự nổi loạn, kiêu hãnh và tự do.
Cuộc đời riêng của nữ sĩ chịu nhiều lận đận, hai lần lấy chồng đều nếm trải cảnh làm lẽ muộn màng, cay đắng. Thế nhưng, thay vì cam chịu số phận “thân em như dải lụa đào”, Hồ Xuân Hương chọn cách đối mặt bằng nụ cười ngạo nghễ và những vần thơ sắc lẹm.
Nghệ thuật “Thanh mà Tục, Tục mà Thanh”
Cái tài tình nhất của Hồ Xuân Hương là khả năng chơi chữ đạt đến bậc thầy. Thơ của bà đầy rẫy những hình ảnh ẩn dụ về cơ thể, về tính giao – những điều vốn là “taboo” (cấm kỵ) thời bấy giờ.
Bà mượn những vật dụng vô cùng quen thuộc đời thường để nói chuyện nhân sinh:
-
Quả mít: “Thân em như quả mít trên cây / Da nó xù xì, múi nó dày…”
-
Bánh trôi nước: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn / Bảy nổi ba chìm với nước non…”
-
Cái quạt, đèo Ba Dội, hang Cắc Cớ…
Dưới ngòi bút của bà, cái “tục” không hề dung tục, dơ dáng mà lại “thanh” đến lạ lùng. Nó trở thành vũ khí để trào phúng, châm biếm bọn hiền nhân quân tử dởm, những kẻ mở miệng ra là đạo đức nhưng bản chất lại đầy dục vọng tầm thường.
"Ghế trên quán khí thanh cao thấp
Chỗ ấy hang hùm chớ ghé răng"
Tiếng nói nữ quyền đầu tiên trong văn học
Không ngoa khi nói Hồ Xuân Hương chính là một trong những nhà nữ quyền đầu tiên của Việt Nam. Bà không cầu xin sự thương hại. Bà đòi quyền sống, quyền yêu, quyền được hạnh phúc cho người phụ nữ.
Bà dám thẳng thừng chế giễu hủ tục đa thê cay nghiệt:
“Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng / Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!”
Bà bênh vực những người phụ nữ lỡ bước mang thai ngoài giá thú (một tội danh tày đình thời bấy giờ):
“Quản bao miệng thế lời chênh lệch / Không có mà có mới ngoan!”
Di sản vượt thời gian
Thơ Hồ Xuân Hương không chỉ được viết bằng mực, nó được viết bằng máu, nước mắt và sự phẫn uất của một cá tính lớn bị giam cầm trong một thời đại nhỏ.
Năm 2021, UNESCO đã chính thức ra nghị quyết cùng kỷ niệm ngày sinh/ngày mất của Hồ Xuân Hương, khẳng định tầm vóc quốc tế của một tâm hồn nghệ sĩ lớn. Trải qua hàng thế kỷ, những vần thơ Nôm của bà vẫn vẹn nguyên tính thời sự, ngạo nghễ thách thức thời gian và tiếp tục truyền cảm hứng cho những tâm hồn yêu tự do hôm nay.