Nhất Sinh

Nhất Sinh sinh ra ở Quảng Ngãi. Ông vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ gắn bó với dân ca. Ông đã học thanh nhạc ở Trường âm nhạc Huế, đã thi đỗ vào hệ đại học Nhạc viện TP.HCM nhưng không có điều kiện tham gia học. Tuy vậy sáng tác vẫn là niềm đam mê của ông và ông thích hát những giai điệu mình sáng tác. Là ca sĩ, sau năm 1975 ông từng là thành viên nhóm “Bách Việt’ chuyên dòng nhạc dân tộc, được khán giả mến mộ với những ca khúc như Hát về cây lúa hôm nay, Trên những nẻo đường quan họ. Là nhạc sĩ, ông được biết đến với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca trong đó có ca khúc ‘Chim sáo ngày xưa’.

Nhạc sĩ – ca sĩ – NSUT Nhất Sinh là người con của quê hương Quảng Ngãi, một người con hiếu thảo, chu đáo, ân cần và  không kém phần… mô-đẹc. Xin dẫn chứng: trong đời thường, Nhất Sinh có một thú chơi hơi… lạ, là chơi… điện thoại di động. Không phải những loại ĐTDĐ cỡ… Vertu choáng tiền, vì Nhất Sinh đâu có nhiều nhiều tiền. Anh chơi những loại điện thoại di động không hề nhiều tiền nhưng… lạ. Lạ mắt, và lạ vì rất ít thấy người dùng ở ViệtNamsở hữu những loại điện thoại ấy. Nhiều khi chúng chỉ là những chiếc điện thoại cũ, anh nhờ mua qua đường xách tay từ nước ngoài về, nhưng đúng là trông chúng rất lạ mắt, nghe cũng lạ tai. Nhất Sinh hay chơi những loại chuông báo “quái”, chẳng hạn, khi ngồi uống cà phê với chúng tôi, chợt điện thoại anh reo, Nhất Sinh mở máy và… “Máy bay địch cách Hà Nội 80 cây số…”, một câu nói đã quá quen với người Hà Nội ngày đánh Mỹ, ngày máy bay Mỹ thường xuyên xâm nhập vùng trời Hà Nội, và người Hà Nội nghe thông báo này trên các loa phát thanh trên khắp các đường phố thủ đô. Một loại chuông báo vừa truyền thống vừa… lạ, đúng không? Người chuyên chơi điện thoại di động, dù là điện thoại… cũ, cũng là người khá mô-đẹc chứ ạ! Nhưng khi sáng tác nhạc, thì Nhất Sinh lại đặc biệt “chuyên ngành đồng quê” – cái này ở Mỹ họ gọi là country music ( nhạc đồng quê). Nhất Sinh đúng là ở dòng đó, chỉ có điều, anh ở Việt Nam, chứ không ở Mỹ. Những ca khúc của Nhất Sinh nghe không lẫn được với tác phẩm của nhạc sĩ khác chính vì nó rất dân ca, nó bám chặt rễ vào dân ca mà lại  “đậm đà chất… Nhất Sinh”. Anh có thể viết những ca khúc sáng màu dân ca miền Trung, lại có thể viết những bài hát thiết tha điệu dân ca Nam Bộ, rồi lại viết những ca khúc đắm đuối chất dân ca Bắc bộ. Là thành viên cựu trào của Nhà hát Bông Sen – một nhà hát ca múa nhạc dân tộc có thương hiệu lớn của TP HCM – cho tới nay Nhất Sinh vẫn trung thành với “đất Bông Sen” và vẫn đều đặn thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của một nhạc sĩ, một ca sĩ, một người có “chức quan nho nhỏ” nào đó trong đoàn này. Anh vẫn đều đặn cùng đoàn đến với các vùng sâu vùng xa, đến với những cuộc biểu diễn phục vụ nhà nước và nhân dân, lại vẫn hàng tháng “sáng đèn” ở Nhà hát thành phố để công diễn phục vụ bà con Sài Gòn. Từng ấy việc bận bịu không hề làm Nhất Sinh phai phôi chất sống, cách sống hồn hậu, dân dã của anh. Nghề nghiệp đã không làm chàng trai quê Sơn Tịnh – Quảng Ngãi này “méo” đi một chút nào. Anh vẫn thẳng ngay, thơm mát, lành sạch. Và vẫn đều đặn có những ca khúc mà thú thật, mỗi lần nghe anh hát trong… quán, giữa bạn bè, tôi đều có những xúc cảm đặc biệt. Tôi gọi Nhất Sinh là “nhạc sĩ đồng quê” và anh đã hồn hậu hứa là sẽ trung thành suốt đời với dòng nhạc này. Như trung thành và yêu thương người mẹ vất vả của mình. Nhất Sinh mồ côi cha từ khi rất nhỏ, và mẹ đã nuôi anh khi các anh em ruột trong nhà lần lượt qua đời vì chiến tranh. Quen và chơi với Nhất Sinh từ thuở anh còn là sinh viên trường Âm nhạc Huế, cứ mỗi mùa hè Nhất Sinh lại cùng đoàn ca nhạc của trường vào Qui Nhơn biểu diễn, tôi nhận thấy anh chàng đồng hương dễ thương này của mình gần như không mấy thay đổi, cả về gương mặt. Trong khi đó, mỗi lần gặp Nhất Sinh lại thấy…điện thoại di động của anh thay đổi. “Của mới, người cũ” và âm nhạc thì quá thân gần, quá quê hương, đó là nhạc sĩ Nhất Sinh.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *