Kim Khánh

Nghệ sĩ Kim Khánh

 

Kim Khánh tên đầy đủ là Hồ Thị Kim Khánh , xuất thân là Huấn luyện viên Aerobic. Cô bén duyên với điện ảnh bằng vai diễn Trầm trong phim “Đời hát rong”.

Kim Khánh
Kim Khánh

 

Năm 1991, Kim Khánh tiếp tục gây chú ý khi đoạt được ngôi vị Á khôi thời trang khỏe đẹp. Danh hiệu này đã mang đến cho cô nhiều cơ hội: đóng phim, làm người mẫu và cả âm nhạc.

Với vai diễn Len “phù thủy” trong phim “Yểu điệu thục nữ” và vai Thảo Linh trong phim “Lưới trời” (đạo diễn Phi Tiến Sơn), Kim Khánh đã nhận được giải thưởng Mai Vàng năm 2003 đành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cô còn được mời tham gia  nhiều Liên hoan phim Quốc tế như *****uoka (Nhật Bản), Gia Hưng (Trung Quốc)…

Sau gần 4 năm im ắng, vừa qua, Kim Khánh bất ngờ trở lại với vai diễn Trầm – Mưa trong vở kịch tâm lý “Trần gian phải có tình yêu”. Là một trong số ít người mẫu được đánh giá là thành công khi tham gia đóng phim nên sự trở lại lần này của cô được rất nhiều khán giả chờ đón.

/images/news/Image/2010/06/02/sachoa5.jpg

Đặt vấn đề giới tính, Kim Khánh bảo bạn bè chị sẽ nói: “Cô Kim mà bị les thì trời sập!”. Chị khẳng định, so với bạn bè, chị yêu trễ một chút, mối tình đầu 24 tuổi và chắc chắn đó là đàn ông.

Quần shorts, áo thun trẻ trung, dáng người mảnh khảnh và nụ cười tươi hết cỡ, Kim Khánh nhìn không khác mấy so với hình ảnh cô bé Len “phù thủy” – một vai diễn của chị trong phim “Yểu điệu thục nữ” – mười mấy năm về trước. Thời gian dường như đã bỏ quên chị hoặc đơn giản như các chị nói vui: “Tôi không sợ già nên chắc vì thế mà trẻ đó”.

Vì sao sau chừng đó năm “ở ẩn”, chị lại quyết định trở lại sân khấu bằng vai nữ chính trong vở kịch “Trần gian phải có tình yêu”?

Trầm – Mưa là vai diễn sâu sắc và dữ dội. Một người phụ nữ nhưng ẩn chứa cả hai tính cách đối lập. Nanh nọc, cay nghiệt và lạnh lùng khi là Trầm. Và dịu dàng, nhạy cảm khi là Mưa. Đó là một kịch bản lôi cuốn và tôi thật may mắn được chị Ái Như dành cho vai diễn ấy.

Hơn 19 năm trước, khi chưa đạt danh hiệu “Á khôi thời trang khỏe đẹp năm 1991” và trở thành cái tên các ông bầu dùng để bán vé, được biết chị đã tham gia một vài phim điện ảnh?

Tôi đóng phim trước khi đoạt giải vài tháng, vai diễn đầu tiên là Trầm – một vai phản diện – trong phim “Đời hát rong” (đạo diễn Châu Huế). Được đóng phim lần đầu, tôi vừa vui vừa run vì lúc đó chỉ là cô bé mới lớn mà được diễn cùng những diễn viên nổi tiếng như Thu Hà và anh Trần Lực. Lúc phim ra rạp, tôi hào hứng rủ một người bạn đi xem. Đến đọan Trầm nhục mạ chồng, bỗng một khán giả trong rạp la lên: “Phải con nhỏ đó mà ở đây là tôi tát vô mặt nó rồi”. Nghe hết hồn, canh lúc phim gần hết, rạp chưa mở đèn, tôi lặng lẽ kéo người bạn ra về trước cho chắc ăn (cười).

Tuy nhiên, khi đã trở thành Á khôi, dù khá thành công trong phim ảnh và làm người mẫu, con đường ca hát của chị lúc đó lại không mấy suôn sẻ phải không?

/images/news/Image/2010/06/02/kim-khanh-VuArt.jpg

Tôi suy sụp và rất buồn. Bởi lẽ tôi còn quá ít tuổi, gia đình một người bạn bảo tôi xui xẻo vậy là vì trên người có nhiều nốt ruồi xấu. Bạn biết tôi phản ứng lại chuyện đó thế nào không? Tôi mua một loại dung dịch gì đó của người phá nốt ruồi đạo và tự xử tất cả với các nốt ruồi có trên người mình. Cả hai nốt ruồi son trên hõm ở cổ cũng làm luôn. Do thịt độc nên mấy vết thương đó lồi lên, đến tận bây giờ mới mờ đi. Sau này gặp lại những người đã quyết định trao giải đó, tôi có hỏi: “Sao các anh nỡ đối xử với em như thế, em ca hát, và điều đó có làm hại ai đâu? Thử nghĩ nếu ngày đó em nông nổi và khờ dại thêm chút thôi, chắc điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra rồi”. Họ cúi đầu và không nói gì hết.

Khi mọi việc đã qua đi, ngẫm lại, chị có bao giờ thấy ân hận vì mình đã đi hát?

Tôi yêu ca hát từ nhỏ và lúc đó vừa là Á khôi, vừa là diễn viên điện ảnh nên khi giao lưu khán giả thường yêu cầu tôi hát. Hồi đó ở Sài Gòn, một buổi tối chạy 8, 9 show, vừa vũ trường vừa sân khấu, chưa kể những chuyến ra Bắc giao lưu biểu diễn với Lý Hùng, Diễm Hương… mà mỗi chuyến đi thường kéo dài cả tháng trời. Khi đó ba đang bị ung thư, mỗi bận đi show về có tiền đưa cho má, tôi vui lắm.

Có phải cú sốc đó khiến sau này chị thận trọng khi đóng phim. Càng về sau, các phim có chị góp mặt càng ít đi?

Tôi luôn yêu nghiệp diễn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng khoảng thời gian tôi  đang sung sức thì điện ảnh Việt Nam rơi vào giai đoạn thoái trào. Sau khi phim truyền hình khởi sắc, tôi cũng có tham gia vài phim như “Đoạn cuối Bangkok” (đạo diễn Cảnh Đôn), “Người đàn bà yếu đuối” ( đạo diễn Đinh Đức Liêm)… Tôi vẫn chờ vai diễn mới lạ khác với những vai mình đã đóng.

Kim Khánh trên phim, kịch thường là những vai diễn mạnh mẽ, cá tính. Kim Khánh ngoài đời lại có một cuộc sống khá khép kín, gần 19 năm nay vẫn thấy chị một mình một bóng đi về. Đã có lời đồn chị có vấn đề về giới tính…

/images/news/Image/2010/06/02/kimkhanh.jpg

Ý bạn là tôi bị les (đồng tính nữ) chứ gì (cười lớn). Thử hỏi bạn bè tôi đi, họ sẽ nói: “ Cô Kim mà bị les thì trời sập!”. So với bạn bè, tôi yêu trễ một chút, mối tình đầu năm 24 tuổi và chắc chắn đó là đàn ông. Cuộc sống của tôi  khép kín là do ít chơi với bạn bè trong giới nên họ ít biết về tôi thôi. Bạn bè thân thiết của tôi hầu hết là dân “ngoại đạo”. Tôi chưa lấy chồng không có nghĩa là không yêu. Tôi đang yêu đấy chứ. Tôi nghĩ kết hôn không quan trọng bằng tình yêu của hai người dành cho nhau.

Mối tình năm 24 tuổi này có phải là lý do khiến chị quyết định ở lại Việt Nam chứ không theo gia đình qua Mỹ?

Nguyên nhân thứ nhất là tôi không thích cuộc sống ở Mỹ. Còn vì tình yêu có thể xếp vào nguyên nhân thứ hai. Ngày xưa tôi cứ nghĩ là yêu ai sẽ lấy người đó làm chồng. Tôi quen anh ấy gần 2 năm mới yêu và đám cưới hiển nhiên sẽ là giai đoạn kế tiếp nên tôi từ chối đi Mỹ. Mối tình ấy đổ vỡ chỉ vài tháng trước khi cưới và sau 9 năm yêu nhau.

Chín năm tình nghĩa, liệu có lỗi lầm gì mà chị không thể bỏ qua?

Nếu biết chồng sắp cưới có người khác, bạn có bỏ qua được không? Tôi suy sụp vô cùng. Sau đó, nghe một ca khúc có lời hát: “Bầu trời vẫn xanh, chim vẫn hót, hoa vẫn nở và cuộc sống vẫn đang tiếp diễn…” tôi chợt nghĩ nếu mình cứ u sầu, cuộc đời và mọi thứ cứ mãi màu xám, phải mở lòng ra mới thấy cuộc đời còn tươi đẹp lắm. Nhưng cho đến vài năm sau, tôi mới yêu lại, quên hết chuyện cũ, và cũng thận trọng hơn (cười).

Với nhan sắc và tiếng tăm của chị lúc đó, chắc hẳn có không ít đàn ông xin chết khi biết chị đang cô đơn?

Nhiều người thấy tôi đang đóng phim, làm người mẫu chụp hình bốc lửa rồi nghĩ tôi dễ dãi, yêu nhanh, quen nhanh, sáp vô rồi mới biết lầm to. Tôi tin vào cảm xúc, phải là người đàn ông mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cảm thấy “sét đánh” thì mới tiếp tục tiến tới. Trong tình yêu, tôi rất khó tính và cổ điển, không thích thay đổi.

Hiện tại, hoạt động nghệ thuật duy nhất của chị là đóng kịch. Vậy thời gian còn lại chị làm gì?

Tôi có một công ty tổ chức sự kiện và đang học Đạo diễn năm thứ hai trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo M&CS

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=186520#ixzz3kmbWyevm
doc tin tuc xaluan.com
Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *